20.06.2017
Chung gánh nước non : bút ký / Thanh Xuân. – TP. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ ; Kiên Giang: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kiên Giang, 2016. – 402tr. ; 20cm.

Chị Thanh Xuân tên thật Nguyễn Thanh Xuân, sinh năm 1953 tại U Minh Thượng, Kiên Giang – Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam – Hội viên HVHNT Kiên Giang.

Chung gánh nước non là tập bút ký, với những dòng kể chân thực mà như có nước mắt của chị khi nói đến chiến tranh, nỗi đau của những người mẹ, những người vợ và tất cả những người từng đi qua chiến tranh. Chiến tranh qua đi, nhưng chiến tranh là mất mát, là đau thương. Ai cũng hiểu điều ấy. Và để chứng minh điều đó Chung gánh nước non là cả một nỗi đau về sự hy sinh, mất mát, vượt hơn sự tưởng tượng và hiểu biết với những ai chưa từng nếm trải chiến tranh. Ngoài ra, sách còn có giá trị giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, niềm tự hào cho thế hệ trẻ hôm nay.

Câu chuyện tình của người tử tù Côn Đảo, đó là nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng “Mẹ con người tử tù Côn Đảo” – ông Lê Văn Thức – người con quê hương Đồng Khởi với vợ là bà Lâm Thị Hồng Anh – cô gái U Minh. Ban đầu chỉ là sự đồng cảm với người bạn học cùng lớp Trung cấp nghiệp vụ, từng là tù Côn Đảo, có người chị gái hy sinh, giống với hoàn cảnh của mình – anh trai mình cũng bị giặc bắt và sát hại. Lớp học kết thúc, những cánh thư chan chứa tình yêu từ xứ dừa vượt dòng Cổ Chiên về tận U Minh Thượng đến tay chị. Tình yêu của họ đơm hoa kết trái. Chị chưa biết đó là nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng “Mẹ con người tử tù Côn Đảo” – một “thiếu úy tình báo tác chiến Việt Nam cộng hòa” được giao nhiệm vụ vẽ bản đồ chi tiết căn cứ quân sự Bình Đức – Mỹ Tho. Công việc hoàn tất cũng là lúc sự việc bại lộ ông bị bắt và bị kết án tử hình vì tội “làm nội tuyến cho Cộng sản”, năm 1968 bị đày ra Côn Đảo. Bảy năm bị nhục hình trong xà lim, chuồng cọp của trại biệt giam tử tù Côn Đảo. Ngày 30 – 4 – 1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, anh được gặp lại mẹ, mẹ Trần Thị Bính gần như khuỵu xuống, ôm chầm lấy con, sợ con vuột khỏi vòng tay mình "Má cứ tưởng con chết rồi...". Cảm động trước tình mẫu tử, nhà nghệ sĩ Lâm Hồng Long  nhanh tay bấm máy. Ông ý thức rất rõ, đây là một khoảnh khắc đáng lưu nhớ và không dễ gì lặp lại. Có lẽ sẽ chẳng mấy người biết đến Lê Văn Thức (tên người tử tù trong bức ảnh) nếu không có bức ảnh nổi tiếng này.

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc 30 năm đấu tranh bảo vệ độc lập của nhân dân Việt Nam, từ đây đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. Chúng ta lại được biết thêm về hoàn cảnh “Người phụ nữ đầu tiên trên con tàu không số về Nam” – Đường Hồ Chí Minh trên Biển Đông – với những đoàn tàu không số vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, mà từng chuyến đi, người đi được tổ chức và đồng đội làm lễ truy điệu sống, từng chuyến đi phải đối mặt với vô vàng huy hiểm. Đó là cô Bảy Vân, có tên bí danh là Nguyễn Thị Vân – phu nhân Tổng Bí thư Lê Duẩn – phải gởi 3 con thơ ở lại miền Bắc, thật sự bước xuống chuyến tàu vào Nam trong nước mắt, là đứa con xa quê hơn 10 năm tập kết ra Bắc, nay được trở lại quê hương nhận nhiệm vụ mới. Cuộc kháng chiến vĩ đại ấy đã đặt lên vai người phụ nữ Việt Nam một trọng trách thiêng liêng nhưng đầy tự hào bởi tình yêu Tổ quốc! Bước vào đại thọ 90, khi nhắc về rừng U Minh Thượng – nơi cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng sống và hoạt động cách mạng, được dân đùm bọc, chở che, cô Bảy Vân hẹn sẽ có một ngày về thăm lại U Minh Thượng!

Bị cùm chân trong cơn vượt cạn”, nhân vật chính trong câu chuyện là bà Vũ Thị Tháo, vợ bác sĩ Phan Thanh Nhàn. Năm 1967, lúc đó, đồng chí Vũ Thị Tháo đang làm Bí thư chi bộ xã Nam Thái Sơn. Trong chiến tranh, nhắc đến xã Nam Thái Sơn, chính quyền Sài Gòn gọi đây là xã việt cộng. Trận tung hầm bí mật ngày 10-3-1968, chị bị bắt và bị giải về khám lớn Rạch Giá. Ở đây, những trận đòn roi, những kiểu tra tấn nhục hình bọn giặc không chừa đối với một phụ nữ mang thai, chị cố né người, ôm bụng, đưa lưng hứng chịu đòn, tránh những cú đá thốc vào bụng bằng giày đinh, để che chở con. Khi chuyển dạ, cơn đau suốt 12 giờ, vẫn bị còng chân nằm trong phòng chờ sinh, cả phòng sinh của bệnh viện Phó Cơ Điều nay là Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sinh xong, chị tìm cách tháo còng, trốn khỏi nhà thương, nhưng không ai giúp ẵm con chị ra ngoài được, vì quân cảnh bên ngoài canh rất nghiêm ngặt. Cuối cùng bé Phan Thanh Vũ ăn cơm tù với mẹ đến 4 năm. Năm 1972, bọn giặc buộc phải thả chị Sáu Tháo, vì không tìm được chứng cứ “Việt cộng”. Cậu bé xưa nay là nhà báo, biên tập viên của Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang.

Còn nhiều và nhiều nữa những câu chuyện cảm động khác trong tập bút ký của chị Thanh Xuân, chưa giới thiệu hết như “Nếu ai chưa hiểu cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, hãy đến Phú Quốc”, “Lửa Na-pan không giết được tình yêu”, “Mai Thị Nương còn mãi mãi tuổi hai mươi”

Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Kiên Giang, mong quí độc giả tìm đọc!

Thu Phụng giới thiệu

Số lần đọc: 64
Tin liên quan