18.09.2017
QĐND - Vừa tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Giàu quyết định khoác lên mình chiếc áo xanh của Đội trí thức trẻ tình nguyện thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 915, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang. Với mong muốn đem kiến thức, sức trẻ của mình cống hiến cho sự phát triển tri thức và kinh tế-xã hội ở những vùng quê nghèo khó.

Cô giáo của những đứa trẻ nghèo

Tạm rời xa thị xã Hà Tiên ồn ào, náo nhiệt, tôi lên chuyến tàu sớm đến xã đảo Tiên Hải trong một buổi sáng mùa hè. Tiên Hải còn có tên gọi khác là quần đảo Hải Tặc, bởi trong quá khứ nơi đây từng là căn cứ của bọn cướp biển. Phải mất hơn một giờ đồng hồ, tàu mới cập bến Hòn Đốc (hay còn gọi là Hòn Tre Lớn), hòn đảo lớn nhất và là trung tâm của xã đảo Tiên Hải. Theo sự chỉ dẫn của người dân, tôi tìm đến UBND xã Tiên Hải, nơi chị Giàu sinh sống và làm việc. Trong căn nhà công vụ đã cũ, chị Giàu đang chuẩn bị sách vở, đồ dùng cho buổi lên lớp môn Tiếng Anh ở lớp học dành cho các em học sinh nghèo trên đảo Hòn Giang. 

Cô giáo Ngọc Giàu dạy tiếng Anh cho trẻ em trên đảo Hòn Giang. 

Hòn Giang là một ấp của xã Tiên Hải, cách trung tâm xã 4km đường biển nên mỗi lần đi dạy chị đều phải đi nhờ ghe của người dân trong vùng hoặc phụ huynh của các em qua rước. Chị Giàu tâm sự: “Đi 4km đường bộ thấy bình thường chứ trên biển là cả một đoạn đường xa và vất vả. Có hôm gió lớn, chiếc thuyền chông chênh giữa biển mênh mông, sóng đánh tạt cả vào người, sợ lắm. Nhưng cứ nghĩ đến bọn trẻ khát khao được học, mình lại cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi để lên lớp đều đặn”. Quả thật không sai khi tôi theo chị qua Hòn Giang để tìm hiểu về lớp học đặc biệt trên đảo thì cơn gió mát trên đất liền bỗng trở nên dữ tợn hơn khi dưới biển. Chiếc ghe chỉ đủ chỗ cho ba người ngồi cứ nhấp nhô theo từng đợt sóng khiến tôi có cảm giác hơi chóng mặt. Thế nhưng chị vẫn tươi tỉnh, hướng đôi mắt về phía đảo, nơi ấy có những đứa trẻ nghèo mơ ước được đi học.

Từ phía xa, những đứa trẻ đen nhẻm đứng trên bờ hò reo chào đón cô giáo của chúng với một niềm hân hoan khôn xiết. Chị vừa bước lên bờ, đứa níu áo, đứa kéo tay, miệng cười hớn hở như đón người chị đi xa trở về. Rồi chúng ríu rít khoe đủ thứ chuyện, nào là mới được ba mẹ mua cho tập vở, cây viết hay bộ đồ mới để đi học. Có đứa còn chào và hỏi chuyện bằng những câu tiếng Anh bập bẹ vô cùng hài hước. Chị Giàu cho biết: “Các em đều là những đứa trẻ con nhà nghèo nhưng rất hiếu học, chỉ tiếc là vì hoàn cảnh khó khăn nên có em phải nghỉ học giữa chừng. Để mở được lớp học tiếng Anh này cũng gian nan lắm. Bởi người dân trên đảo quanh năm gắn bó với nghề đi biển từ đời này qua đời khác nên họ không mấy thiết tha với chuyện học hành của con cái. Với họ, chỉ cần biết bắt con tôm, con cá bán kiếm tiền là đủ. Vậy nên mình phải cùng với mấy anh dân quân, bộ đội biên phòng đi từng nhà vận động và giải thích cho cha mẹ các em hiểu tầm quan trọng của việc học. Bởi có kiến thức, các em mới có thể tiếp cận được các ngành nghề khác, ngay cả nghề đi biển cũng cần phải có kiến thức về địa lý, về chủ quyền, về luật biển để mình không vi phạm và tham gia gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ lợi ích của ngư dân mình. Thêm nữa, tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trên thế giới, lỡ mình đi đánh bắt xa bờ bị lạc qua nước khác thì còn biết cách giao tiếp. Thấy có lý, họ mới cho con đi học thêm”.

Lớp học tiếng Anh miễn phí của cô giáo Giàu được mở tại một điểm thuộc Trường Tiểu học Tiên Hải, nằm trên Hòn Giang. Nói là một điểm nhưng thực ra đó là một căn nhà tạm được địa phương xây dựng dành cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn đến học, thay vì phải qua bên Tiên Hải. Lớp học gồm 18 em, từ lớp 1 đến lớp 7. Trong đó, có cả những em đã nghỉ học nay được cô Giàu vận động đi học lại. Tuy không trải qua một trường lớp sư phạm nào nhưng cách tổ chức lớp học và phương pháp giảng dạy của chị Giàu khá chuyên nghiệp. Bằng hình ảnh trực quan sinh động như tranh, ảnh hoặc những vật dụng gần gũi với cuộc sống hàng ngày, chị bắt đầu giới thiệu cho các em về vốn từ vựng, sau đó là cách giao tiếp đơn giản như xưng hô, chào hỏi… Bên cạnh đó, chị còn sử dụng phương pháp “học mà chơi, chơi mà học” bằng cách bốc thăm và trả lời câu hỏi tiếng Anh, học những bài hát cơ bản hoặc hướng dẫn các em giao tiếp bằng tiếng Anh với chủ đề là những câu chuyện trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Em Nguyễn Thị Dao, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Tiên Hải bộc bạch: “Em thích học cô Giàu lắm vì cô dạy rất dễ hiểu và dễ nhớ. Đặc biệt, cô rất thương chúng em, cô còn thường xuyên tặng sách vở cho các bạn nhà nghèo. Ở đây ai cũng quý cô Giàu hết trơn”.

Cô kỹ sư đầy tâm huyết

 Nguyễn Thị Ngọc Giàu là con gái út trong một gia đình nghèo ở ấp Tân Yên, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Có lẽ vì thế mà ý chí của cô được tôi rèn qua nhiều thử thách, nó vững chắc như cây dừa trước phong ba bão táp nhưng cũng dịu dàng, đằm thắm như bông hoa của xứ sở quê mình. Với tấm bằng thạc sĩ loại giỏi trong tay, Ngọc Giàu hoàn toàn có thể tìm được một công việc ổn định với mức lương cao tại các thành phố lớn. Thế nhưng chị lại nộp đơn xin gia nhập đội trí thức trẻ tình nguyện tại Đoàn KT-QP 915 và tình nguyện ra xã đảo Tiên Hải công tác, nhằm hỗ trợ bà con ngư dân trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản. Chị Giàu tâm sự: “Có lẽ sinh ra từ nghèo khó nên mình phần nào đồng cảm với nỗi cơ cực của những người dân ở các vùng sâu, vùng xa. Tôi tình nguyện ra đảo, và ở đây, tôi vẫn có công việc ổn định, đồng lương cũng tạm đủ để trang trải cho bản thân và phụ giúp gia đình. Hơn nữa, đây là cơ hội quý giúp mình nâng cao kiến thức không chỉ về chuyên môn mà còn là sự trải nghiệm ngoài cuộc sống sau khi rời ghế nhà trường”.

Tiên Hải là một xã đảo còn hoang sơ, nghèo khó, chưa có điện và nước ngọt, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản và nuôi cá lồng bè. Tuy nhiên, đa phần từ trước đến nay, ngư dân đều nuôi theo kinh nghiệm nên rất lạc hậu, cá thường xuyên bị bệnh, dẫn đến thất mùa, lỗ vốn, tình trạng người dân bỏ bè rất nhiều. Cái nghèo cứ liên tiếp, quẩn quanh không thoát ra được. Bằng vốn kiến thức đã học, ngay sau khi ra đảo, chị Giàu bắt tay ngay vào công việc nghiên cứu, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cho bà con. Mỗi ngày, bất kể là nắng hay mưa, chị đều đi đến từng bè cá của người dân theo dõi và kiểm tra sức khỏe cho cá. Nhờ kịp thời phát hiện và điều trị đúng thuốc, đúng cách mà chỉ một thời gian sau tình trạng cá bệnh giảm rõ rệt, khiến bà con ngư dân vui mừng khôn xiết và ngày càng tin tưởng, yêu mến. Chị Võ Thị Trang, ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải chia sẻ: “Người dân chúng tôi xưa nay thường nuôi cá theo kiểu truyền thống, ít có điều kiện tiếp cận với khoa học kỹ thuật nên chịu nhiều rủi ro, may mắn trúng còn có chút lời, chẳng may thất mùa thì đói cả năm, chỉ biết kêu trời thôi. Nhưng nhờ có cô Giàu cùng với mấy anh cán bộ kỹ thuật địa phương tư vấn, hỗ trợ nên mấy vụ rồi bè cá nhà tôi phát triển tốt lắm, nhiều hộ ở đây cũng vậy. Cứ cái đà này chắc vụ tới tôi mạnh dạn đầu tư thêm mấy bè cá nữa”.

Không dừng lại ở đó, Ngọc Giàu còn tích cực tham gia công tác quảng bá du lịch cho địa phương, cùng đội trí thức trẻ tình nguyện thành lập trang fanpage, kêu gọi mọi người chia sẻ và đến du lịch trên xã đảo Tiên Hải. Nhờ vậy, năm 2016, lượng khách đến đây tham quan là 70.000 lượt người, tăng đột biến so với năm trước. Ông Tăng Hồng Phước, Chủ tịch UBND xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết: “Tuy mới ra xã công tác chưa lâu, nhưng bằng sự nhiệt tình, hăng hái, đồng chí Giàu đã giúp địa phương rất nhiều trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Chúng tôi luôn ghi nhận những đóng góp ấy, đồng thời mong muốn đồng chí Giàu cũng như đội trí thức trẻ tình nguyện sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho người dân vùng biên giới nói chung và xã Tiên Hải nói riêng”.

Chúng tôi rời Hòn Giang cũng là lúc những cánh chim chiều chao nghiêng tìm về tổ ấm. Tôi như đọc được dòng tâm sự trong mắt người con gái ấy khi ngước nhìn cảnh vật xung quanh. Tôi hỏi: “Có khi nào chị nhớ nhà và muốn trở về tìm một công việc ở gần hay không?". Ngọc Giàu chỉ khẽ cười và nói: “Gia đình thì tất nhiên phải nhớ rồi. Nhưng ánh mắt vui tươi của những đứa trẻ khao khát được đến lớp, nụ cười sảng khoái của ngư dân khi cá được mùa luôn làm tôi hạnh phúc. Với tôi, đó chính là ước mơ, còn gia đình chính là hậu phương vững chắc để tôi thực hiện ước mơ ấy”.

Cô kỹ sư ở đảo Hòn Giang /Bài và ảnh: THÚY AN - BÍCH THUẬN // qdnd.vn. -ngày 08/9/2017

 
Số lần đọc: 28
Tin liên quan