14.08.2018

Sách gồm một số bài viết của các tác giả trong và ngoài tỉnh An Giang nói về Bác Tôn qua hình thức chuyện kể nhằm góp phần tuyên truyền về đạo đức, phẩm chất cách mạng của Bác Tôn với bạn đọc gần xa. 

An Giang là quê hương của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Bác là nhà yêu nước vĩ đại, người cộng sản kiên cường, mẫu mực. Điều đặc biệt là Bác Hồ và Bác Tôn có cùng lý tưởng, năm 1911 tại bến cảng Sài Gòn Bác Hồ xuống tàu sang Pháp tìm đường cứu nước, một năm sau năm 1912, cũng tại đây, Bác Tôn xuống tàu làm thợ để được sang Pháp với nỗi niềm trăn trở: tìm cách giúp đông bào cùng khổ thoát kiếp bất công, nô lệ. Quả là một sự trùng hợp tuyệt đẹp, hai con người một hướng đi. Và, hai Bác bằng chính cuộc đời mình, đã để lại cho chúng ta một tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức của con người.

Ngày 20 tháng 4 năm 1919, người thợ máy Tôn Đức Thắng đã kéo lá cờ đỏ trên chiến hạm Phờrăngxơ ở Biển Đen, buộc hạm tàu Pháp phải quay đầu về nước, chấm dứt sự can thiệp vũ trang của đế quốc pháp vào miền Nam nước Nga, góp phần bảo vệ nước Nga xô viết trẻ tuổi, bảo vệ Nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới - một sự kiện đã đi vào lịch sử.  

Bác Hồ - Bác Tôn hai chiến sĩ cách mạng, hai vị Chủ tịch nước và duy nhất chỉ có hai Bác là được đồng bào cả nước gọi bằng Bác. Hai trái tim cùng một nhịp đập - vì đồng bào, đồng chí, kể cả trong sinh hoạt hàng ngày, giản dị, thanh bạch và gần gũi với mọi người. Trong công việc, với trọng trách là Chủ tịch nước, Bác Hồ - Bác Tôn luôn căn dặn: làm cán bộ là để phục vụ cho dân, cho nước, chứ không phải để “làm quan”. Phải gương mẫu chấp hành luật lệ của Nhà nước, quy định của tổ chức để làm gương cho mọi người. Không được tự tạo ra những đặc quyền, đặc lợi. Hai Bác dạy cán bộ như vậy và bản thân cũng sống như vậy. Bác Tôn có một chiếc xe đạp, những ngày nghỉ, Bác dùng xe đạp đi lại thăm nom anh em, con cháu. Ô tô Nhà nước trang bị cho Bác, Bác chỉ dùng trong công việc, còn trong sinh hoạt riêng tư Bác hết sức hạn chế. Bác nói: “Bác đi gần cần gì ô tô cho tốn kém. Vả lại mỗi tuần có một ngày chủ nhật thì phải bảo đảm cho anh em được nghỉ chứ

Khi bị đày ra Côn Đảo, bác Hai Thắng, người chiến sĩ cách mạng mang số tù 5289, sống một cuộc đời tù đằng đẵng hơn mười lăm năm ở chốn địa ngục trần gian của bọn thực dân Pháp. Nào xà lim, nào hầm xay lúa: “Một nhà tối, một nhà hầm, một nhà tù trong nhà tù. Sáu chiếc cối xay chậy rầm rầm từ sáng đến tối. Không khí đầy bụi cám và trấu, một địa ngục trong địa ngục… Thế cũng đủ làm cho mắt họ đau rồi mù…” theo (Báo Đấu tranh – La Lutte) tháng 9 năm 1935. Gian khổ nhưng rất tự hào, đây cũng là thời gian rèn luyện, học tập của Bác, để chuẩn bị cho những trận chiến đấu tiếp theo.

Nghĩa nước tinh nhà, ở Bác Hồ và Bác Tôn thật sâu đậm. Đất nước còn nằm trong tay giặc, dù thân chốn lao tù, vẫn kiên định cùng đồng bào, đồng chí chiến đấu. Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bác Hồ về thăm quê hương sau 50 năm xa cách, Bác xúc động bày tỏ tình cảm của mình: “Quê hương nghĩa trọng tình cao, Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”. Đất nước thanh bình, dù ở cương vị Chủ tịch nước, những lúc nghỉ ngơi, Bác Tôn thường giúp bác gái làm một số công việc riêng hàng ngày của gia đình. Khi sang Liên Xô nhận giải thưởng hoà bình quốc tế, toàn bộ tiền thưởng (10 vạn rúp cũ), Bác Tôn trao cho Hội phụ nữ Việt Nam và căn dặn phải sử dụng vào việc xây dựng các cơ sở phúc lợi cho các cháu nhi đồng. Ngoài số tiền thưởng, Chính phủ Liên xô còn đưa cho Bác 10 ngàn rúp để mua quà tặng bạn bè, người thân khi về nước, Bác chỉ mua mỗi chiếc cối xay tiêu quay tay bằng gỗ rất đẹp, tặng bác gái, chỉ hết 7 rúp, số tiền còn lại 9.993 rúp, Bác Tôn giao trả lại tất cả cho tổ chức trước khi về nước. Tình yêu đối với vợ, tình cảm đối với quê hương và ý thức tiết kiệm của Bác Tôn quả là cao đẹp.

Là nhà lãnh đạo lỗi lạc và mẫu mực, Chủ tịch Tôn Đức Thắng mãi mãi để lại cho đời một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong!    

Thu Phụng

Số lần đọc: 123
Tin liên quan