03.07.2020
Rác bập bềnh bờ biển, nước thải từ các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh xả thẳng ra môi trường... một sự thật đau lòng. Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ chìm giữa biển rác nếu không sớm có giải pháp cải thiện hữu hiệu.

Rác tại khu vực bờ biển ven công viên Bạch Đằng (thị trấn Dương Đông). Ảnh: CTV

Đầy rác trong những ngày vắng khách

Tháng 6.2020, hoạt động du lịch mới tỉnh giấc sau thời gian ngủ dài theo lệnh hạn chế đi lại trong mùa dịch COVID-19, trở lại Phú Quốc, tôi vẫn choáng với... rác. Do trước đó cơ quan chức năng mới ra quân “Ngày vì môi trường Phú Quốc” với hơn 200 tình nguyện viên tham gia, nạn rác đã giảm nhiệt, nhưng tại khu vực công viên Bạch Đằng, rác vẫn như... trêu ngươi khi dập dềnh dầy cả vùng ven bờ, với xốp, nylon...

Dọc theo suối Đá Bàn - một trong những danh thắng nằm ở phía Bắc đảo - là rác và rác. Tại các phiến đá bằng phẳng, mặt bằng rộng dọc suối, đều có rác do du khách để lại sau buổi ăn dã ngoại. Và cũng như khu vực bãi biển, rác ở đây rất đa dạng. Nhưng, nguy hiểm hơn là thái độ ứng xử với rác. Khi thấy chúng tôi có ý chụp ảnh, một nhóm du khách đã hất toàn bộ rác thải sau bữa tiệc xuống suối. Đó là lời giải thích vì sao các hốc đá dọc theo suối luôn nghẹn rác.

Và chúng tôi tiếp tục chứng kiến hình ảnh phản cảm này tại các khu danh thắng khác ở Phú Quốc. Điển hình là khu làng chày Hàm Ninh (xã Hàm Ninh) với cảnh du khách thản nhiên vừa ăn vừa vứt vỏ thủy sản thẳng xuống biển.

Rác còn dập dềnh trên biển khi chúng tôi có dịp cùng nhóm bạn thuê thuyền ra biển câu giải trí. Tuy nhiên, đáng lo nhất vẫn là cảnh tượng rác xuất hiện tại khu vực bãi biển Dinh Cậu - nơi được xem như biểu tượng, như trái tim của du lịch của Phú Quốc - tọa lạc ngay trung tâm hành chính của huyện. Theo số liệu của Ban quản lý Công trình Công cộng huyện Phú Quốc, mỗi ngày lực lượng vớt rác thu gom đến vài khối rác thải rắn trên biển và trên sông Dương Đông, khu vực Dinh Cậu.  

Sông giãy chết và biển sẽ...

Đang cùng nhóm bạn ăn tối tại Chợ Đêm trên đường Bạch Đằng (thị trấn Dương Đông), thỉnh thoảng tôi phải ngưng tay vì mùi nằng nặng thốc tới. Một người bạn là dân Phú Quốc chính hiệu cho biết đó là mùi từ sông Dương Đông bốc lên. Thoạt đầu tôi không dám tin con sông nước ngọt độc đáo có tổng chiều dài hơn 40km bắt nguồn từ cánh rừng trên dãy núi Hàm Ninh, sau khi uốn lượn qua khu dân cư, khu sản xuất, chợ Dương Đông rồi đổ ra biển tại khu vực Dinh Cậu lại có thể nhuốm mùi. Nhưng khi được lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc cung cấp kết quả  khảo sát thực địa của Tổng cục Môi trường (Bộ TNMT) thì tôi nghĩ đến hình ảnh: Dòng sông đang giãy chết vì ngộ độc rác thải rắn và rác thải lỏng từ các hộ gia đình, cơ sở sản xuất xả thẳng xuống. Thậm chí, theo vị này, tại buổi làm việc với Phú Quốc, đoàn khảo sát còn cho biết sông Dương Đông không còn khả năng tiếp nhận nước thải. Nguồn nước mặt vùng hạ lưu không thể sử dụng vào mục đích tưới tiêu. Vì thế đoàn cảnh báo: Nếu không có giải pháp hữu hiệu, sau sông là tới biển..

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Kiên Giang (Sở TNMT Kiên Giang), mỗi ngày Phú Quốc thải ra khoảng 300 tấn rác, nhưng do nhiều lý do như sự trắc trở của địa bàn dân cư, sự chưa thuận lợi của tuyến giao thông... nên chỉ có khoảng 50% được thu hồi, 50% rơi tự do. Số lượng này sẽ tăng tỉ lệ thuận với tốc độ “ăn nên làm ra” của hoạt động du lịch Phú Quốc. Đây là gánh nặng cho môi trường - vốn quý của du lịch Đảo Ngọc. Bởi không chỉ có rác “rơi tự do” trực tiếp tấn công môi trường với những hệ lụy khó lường từ rác thải khó phân hủy..., mà ngay cả với rác được thu gom, cũng âm thầm đe dọa, vì chỉ mới dừng lại ở mức gom về một chỗ rồi chôn lấp hở.

Một vị lãnh đạo Sở TNMT Kiên Giang chia sẻ: “Hiện bãi rác ở Phú Quốc đang vận hành theo nguyên tắc “4 không”: Không hợp vệ sinh, không kiểm soát mùi hôi, nước rỉ, không có chống thấm đáy và không có tường bao xung quanh”. Trong khi đó, việc xả nước thải từ các hộ, các cơ sở sản xuất vẫn là “ẩn số”...

Tương lai ảm đạm: Ngay cả khi có nhà máy rác, Phú Quốc vẫn chưa hết chuyện với rác

Thực ra, Phú Quốc, Kiên Giang đã nhận ra nguy cơ rác và cũng đã quyết liệt khắc phục. Mấy năm trước, đã mời Cty CP Năng lượng Toàn Cầu xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sản xuất ra điện, tọa lạc tại xã Hàm Ninh. Với thiết kế công suất công suất 200 tấn/ngày, nhiều người kỳ vọng ngoài việc xử lý rác hàng ngày và “tiêu hóa” dần “bãi rác lộ thiên”, bổ sung nguồn điện cho Đảo Ngọc. Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoãn do trực trặc, chủ đầu tư tuyên bố bỏ cuộc, nhà máy đóng cửa. Địa phương lại ráo riết tìm nhà đầu tư mới.

Tuy nhiên, theo giới am tường, ngay cả khi nhà máy mới đi vào hoạt động, cũng vẫn khó giải quyết dứt điểm bài toán rác ở Phú Quốc nếu ngay bây giờ không xây dựng khung pháp lý đặc thù để hỗ trợ. Do là “đảo - du lịch”, xa bờ nên Phú Quốc vừa đón nhận nhiều rác vừa gặp khó trong xử lý rác như các địa phương đất liền. Vì thế nếu thiếu biện pháp đủ sức răn đe, không chỉ làm xấu hình ảnh du lịch mà còn đe dọa đến môi trường với nhiều hậu quả và hệ lụy khó lường.

Trong khi đó bên cạnh nguồn rác tại chỗ từ sinh hoạt của người dân, cơ sở kinh doanh, sản xuất... và với vị thế trung tâm của vùng vịnh Thái Lan, Phú Quốc còn đón nhận lượng “rác quốc tế” từ các nước trong vùng biển, vốn không hề nhỏ. Xem ra, ngay cả khi có nhà máy rác, Phú Quốc vẫn chưa hết chuyện với rác.

Rác thải lấn biển, “nhấn chìm” đảo: Đảo Ngọc sẽ chìm giữa biển... rác / LÂM ĐIỀN // laodong.vn. -ngày 02/7/2020

Số lần đọc: 93
Tin liên quan