07.01.2021

          Quý độc giả thân mến! Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước của quân dân ta, những con tàu không số làm nhiệm vụ chuyên chở vũ khí cho chiến trường miền Nam qua tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển lịch sử đã trở thành huyền thoại, là kỳ tích có một không hai trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

          “Vận chuyển vũ khí vào chiến trường miền Nam bằng đường biển trong những năm chiến tranh khốc liệt là công việc hết sức khó khăn, vô cùng gian truân và nhiều hy sinh. Thiên nhiên khắc bạc, biển cả mênh mông, sóng to gió lớn; kẻ thù nham hiểm lắm mưu kế, trang bị hiện đại, phong tỏa nhiều thủ đoạn…Song với tinh thần quả cảm, táo bạo, mưu trí và sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ đoàn “tàu không số” đã lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc” (Đồng chí Lê Khả Phiêu - Nguyên Tổng Bí thư BCH Đảng Cộng sản Việt Nam).

          Quyển truyện Ký Huyền thoại tàu không số do tác giả Đình Kính ghi chép lại một cách chân thực những câu chuyện của những nhân chứng sống - những chiến sĩ đã vào sanh ra tử trên những chuyến tàu không số. Trên những con tàu huyền thoại năm xưa, đã xảy ra rất nhiều câu chuyện hết sức cảm động và chân thực về ranh giới giữa sự sống và cái chết như ngàn cân treo sợi tóc; về lý tưởng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; về mối quan hệ “Quân với dân như cá với nước”; về những con tàu mãi mãi nằm lại biển khơi, về cả những nỗi đau của người ở lại…

          Khi đọc xong quyển sách đặc biệt này, bạn đọc có thể hình dung, cảm nhận và xúc động trước những mất mát, chia ly, đau khổ, hy sinh… và cả những nỗi oan ức được tác giả ghi lại qua từng câu chuyện kể lại của những chiến sĩ cảm tử trên những con “tàu không số” huyền thoại năm xưa.

          “Có một giai đoạn anh em chúng tôi đã làm được điều ngoài cái khả năng bình thường của con người với nhiều gian nan, vất vả, hy sinh…”. Đó là câu chuyện cảm động về những mất mát của gia đình chiến sĩ Nguyễn Văn Đức - người đã tham gia 15 chuyến vận chuyển vũ khí cho chiến trường miền Nam. Trong lần chở vũ khí vào Trà Vinh, anh Đức nhận hung tin: cả gia đình anh gồm mẹ, chị và hai đứa cháu đều hy sinh trong trận thảm sát của địch và Thạnh Phú (Bến Tre). Trước đó, ba anh, người Bí thư huyện ủy Thạnh Phú bị bắt và bị địch đánh đến chết. Vượt qua những nỗi đau ấy để tiếp tục tham gia những chuyến tàu “cảm tử”, thật sự là một điều không dễ dàng…

          Một câu chuyện khác, về nỗi oan ức, nhục nhã và cam chịu của một người vợ của chiến sĩ “tàu không số” Hồ Đức Thắng. Trong một lần tàu kẹt lại Trà Vinh năm 1966, tổ chức bí mật cho vợ anh đến thăm. Sau đó, vợ mang thai, trong khi anh phải trở ngược ra Bắc nhận vũ khí cho chuyến tiếp theo. Vì bí mật của con đường, chị không được tiết lộ đó là con của anh. Biết bao điều tiếng, tủi nhục mà chị phải cam chịu. Đau xót hơn, chị lại bị khai trừ Đảng. Đến mãi năm 1975, nỗi oan của chị mới được hóa giải khi anh Thắng trở về. Sau đó, tổ chức phục hồi Đảng tịch cho chị nhưng chị bảo: “Vào Đảng là để cống hiến, để làm việc cho Đảng, cho dân. Nay già rồi, làm được gì nữa mà vô…”

          Hẳn chúng ta đều biết câu chuyện Cụ Hoàng Thị Minh Hồ, vợ cố doanh nhân Trịnh Văn Bô, đã hiến tặng Nhà nước 5.147 lượng vàng trong Tuần lễ vàng năm 1945, đồng thời là chủ nhân của ngôi nhà 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc của chúng ta thành công, một phần nhờ vào sự đóng góp của rất nhiều người dân như cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Trong cuốn “Huyền thoại Tàu không số”cũng có một người phụ nữ như thế. Đó là má Mười Vinh ở Phước Hải (Vũng Tàu). “Ông Năm Đông (Tức đồng chí Dương Văn Đông -người được Trung ương Cục giao nhiệm vụ tổ chức tàu ra Bắc nhận vũ khí) giao tao mua ghé lớn, máy yamaha, xăng, gạo… để vượt biển. Tao bỏ hết vốn liếng, gia tài của mình ra được 10 lượng, còn lại đi vay. Bí mật mà, nhưng bà con tin tao. Dần dần cũng liệu xong…”. Đến khi má 80 tuổi, Chính phủ vẫn chưa trả lại cho má. Đã vậy, con của má là chiến sĩ “tàu không số” Lê Hà còn bị thêm nỗi oan “mất Đảng”.

          Biết bao chiến sĩ trên đoàn “tàu không số” đã hy sinh anh dũng cùng với con tàu, trong đó có Thủy thủ trưởng Nguyễn Văn Hiệu, đi cùng chuyến tàu và là người giới thiệu Lê Hà vào Đảng. Trên chuyến tàu 645 tại vùng biến Tây Nam, khi tàu bị lộ, Nguyễn Văn Hiệu đã lo cho 16 thủy thủ bơi xa tàu, ở lại một mình, hủy tàu và hy sinh. “Các em về báo cáo lại với đoàn rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hãy bơi đi!... Nếu không may rơi vào tay địch, các em gắng giữ vững ý chí, một ngày gần nhất, Đảng và Chính phủ sẽ đón các em về. Có nghe rõ tôi nói không?”. Sau khi anh Hiệu hy sinh cùng con tàu, Lê Hà cùng toàn bộ thủy thủ bị bắt, tù đày. Năm 1975, anh giải ngũ về quê. Điều đáng buồn là anh “mất Đảng”. Kêu oan mãi anh mới được phục hồi Đảng tịch, sau gần giải phóng khoảng 25 năm. Má Mười Vinh vẫn vui vẻ bảo: “So với nhiều anh em không trở về, Lê Hà nhà này vẫn còn may mắn hơn nhiều. Nhưng phải kêu. Kêu là cốt bảo vệ cái danh dự của mình”.

          Câu chuyện về tàu 165 cũng không kém phần bi thương khi hồ sơ về con tàu chỉ còn vỏn vẹn 2 bức điện. Bức thứ nhất “Chuyển vào. Gặp máy bay trinh sát qua tàu”. Bức thứ 2: “Chúng tôi gặp tám tàu địch bao vây. Quyết cảm tử!”. Đó là bức điện cuối cùng, trước khi tàu 165 và 18 thủy thủ đã đi vào huyền thoại. “18 thủy thủ đã ra đi như thế. Không có cả mộ chí. Đúng hơn, mộ anh em mình là biển xanh…”

          Ngoài những mất mát, đau thương, lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biểncòn ghi lại nhiều chiến công của những con người anh hùng, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Nhờ (tức Tư Mao) là một trong những vị anh hùng của đoàn “tàu không số”. Năm 1971, tình hình trên biển căng thẳng, Tư Mao đã sáng tạo ra tàu “hai đáy” để vận chuyển vũ khí. “Ta đóng thuyền to, như tàu đánh cá vẫn đi khơi. Phía trên ta để cá, để lưới; phía dưới sát đáy để vũ khí”.Đến tháng 11/1973, Đoàn tàu của Tư Mao đã có 31 lần ra Bắc, chở 520 tấn vũ khí vào Nam, sau đó bị lộ do Ba Tam làm phản. Tư Mao đã có một quyết định táo bạo: phẫu thuật 2 lần để biến dạng khuôn mặt mình thành một người khác hoàn toàn, đến nỗi sau ngày giải phóng, khi trở về, vợ con không nhận ra được ông. Những chiến công của những anh hùng như ông Tư Mao cùng với các anh hùng, liệt sĩ trên đoàn “tàu không số” huyền thoại đã góp phần vào thành công trong công cuộc kháng chiến giữ nước của dân tộc ta.

          Thắp một nén hương lòng để tưởng nhớ công ơn và sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ trên những chuyến “tàu không số” huyền thoại năm xưa, tác giả nhắn nhủ:“Một ngàn lần xin đừng bao giờ quên ơn họ! Xin đừng quên cuộc chiến đấu vừa qua!”

          Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh Kiên Giang. Lô C20-02 đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thân mời quý bạn đọc đến tìm đọc./.

Thiên Cơ

Số lần đọc: 92
Tin liên quan