13.08.2021

          Bạn đọc thân mến! Lời cảm ơn có lẽ chưa bao giờ là muộn nếu như ta thật lòng muốn nói. Ngắm nhìn cuộc sống, thầm cảm ơn những điều xung quanh ta là những điều mà tác giả Minh Phúc - người viết nên quyển sách có tựa đề “Cảm ơn vì đã được thương” muốn nói đến trong tập tản văn đầy tình cảm này. Trong đầu tập tản văn tin rằng người đọc sẽ ấn tượng với câu hỏi “Có bao giờ bạn chào một cái cây chưa?” mà tác giả đặt ra, để thấy được rằng tác giả rất yêu thương cây cối vạn vật như: hàng điệp rơi, dây đậu biếc, bụi cỏ lau, nhánh hoa hồng, cây quế khâu nơi góc vườn nhà ngoại… Những bóng hình “cỏ cây hoa lá” xung quanh cuộc sống con người nơi phố thị ồn ào dù vô tri, nhưng có thể sẽ có ích với nhiều người.

          Thật vậy, có những điều tưởng chừng như nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày như cỏ cây, như mùi của quê hương và cả những điều lớn lao như tình thương yêu bất tận của ba má…tác giả Minh Phúc đã quan sát và viết ra những điều đầy yêu thương đó như một nhu cầu thân thiết của tác giả, chỉ để cảm thấy "viết để cảm ơn cuộc đời, rằng mình ở trong người thương, trong bạn bè, trong cây mưa lá gió, trong mọi thứ."

          Quyển sách “Cảm ơn vì đã được thương” dày 182 trang, khổ 20cm và được nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2020. Có thể nói, quyển sách này không chỉ là những dòng viết có thể đọc và nhớ mà tập tản văn còn đem đến cho người đọc một cái nhìn mà theo tác giả Minh Phúc quyển sách còn là "cái mốc nho nhỏ màu đỏ, để nhắc rằng chữ nghĩa và sách vở là thứ luôn ở lại bên ta". Chẳng phải đôi khi đi chậm lại, thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên quanh mình, vẻ đẹp tình yêu bao bọc mình, ta lại có suy nghĩ và thầm “Cảm ơn vì đã được thương” cũng là nhu cầu rất cần thiết của mỗi chúng ta trong cuộc đời này sao?

          Quyển sách gồm bốn phần: phần một: Dưới những vòm cây, phần hai: Ăn gì cho bớt nhớ, phần ba: Một khi còn má và phần bốn: Vì tôi cần thấy em yêu đời -  được tác giả viết dành riêng cho những người phụ nữ. Chính cách kết nối trong sách chẳng biết là do tác giả vô tình hay hữu ý tin rằng sẽ làm cho người đọc day dứt, rưng rưng theo từng mối liên kết trong từng phần của quyển sách. Với lối kể chuyện nhẹ tênh xuyên suốt qua bốn chương sách, cùng với những hoài niệm, chỉ đơn thuần là “chuyện má, chuyện con”, thương nhớ quê nhà, kỷ niệm thuở ấu thơ vậy mà khiến người đọc không nguôi “thương cùng một nỗi thương nhớ quê nhà” với tác giả…

          Lật mở qua gần 200 trang sách để rồi người đọc sẽ cảm nhận được những ký ức tuổi thơ như một bông cỏ may găm mãi đâu đó một góc khuất nào sâu thẳm trong mỗi người lớn. Tác giả đã chia sẻ trong quyển sách rằng: “chỉ có má, má mới làm được một điều: Gắn những mùi hương giản dị lên đời con cái, để nhờ đó, ít ra chúng cũng không đi lạc. Làm sao lạc được khi còn mẹ đang chờ, tôi nghĩ”.

          Bạn đọc thân mến! Tin rằng đọc hết quyển sách này, bạn sẽ cảm nhận được một điều rằng thái độ sống của tác giả Minh Phúc (nhất là trong thời gian đương đầu với bạo bệnh) đã thực sự truyền cảm hứng cho bao nhiêu người khác, bằng những con chữ ấm áp viết nên tập tản văn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương này. Đọc sách của Minh Phúc, mới thấy cây là hình ảnh xuất hiện thường trực trong những trang viết, trong tinh thần của tác giả và cũng là mạch nối của sự sống, của ký ức và đời người. Cây trong vườn nhà, cây trên đường phố, cây ở quê xưa… đều như hiện thân của những giá trị đẹp đẽ nhất về sự sống.

Bảo Ngọc

Số lần đọc: 81
Tin liên quan