07.07.2014
Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa/ Nguyễn Xuân Thủy .- H.: Kim Đồng , 2011 .- 90tr. ; 21cm.

Nguyễn Xuân Thủy sinh năm 1977, 15 năm quân ngũ - Nhà văn quân đội - Biên tập viên Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Anh đã từng phục vụ ở Trường Sa hai năm, từng nếm trải tất cả những gì người lính ở đó phải đối mặt, từng gắn bó với thiên nhiên của đảo, những đảo chìm đảo nổi, và những hòn đảo có nhiều tên là lạ khác.

“Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa” (giải vàng sách hay năm 2012 của Hội Xuất bản Việt Nam) được viết bằng những trải nghiệm của chính nhà văn từ những năm tháng sống, công tác ngoài quần đảo Trường Sa, với sự quan sát cụ thể, chi tiết và đầy tinh tế. Như một “cẩm nang du lịch” nhỏ dành tặng những thế hệ tương lai của đất nước.

Cùng với chú Nguyễn Xuân Thủy, chúng ta bắt đầu đến với Trường Sa các em nhé!

Ra đảo – xuất phát từ đất liền để đến với Trường Sa sẽ là các bến cảng như Cam Ranh, Sài Gòn và cũng có khi là Vũng Tàu. Tàu ra Trường Sa chính là những con tàu biển, khi mọi việc đã được chuẩn bị đâu vào đấy tàu tàu được lệnh nhổ neo ra khơi, các chú thủy thủ là những người vận hành con tàu trong suốt hải trình trên biển. Các em biết không các chú thủy thủ có nhiều biệt tài lắm như nhìn mây, ngắm sóng, quan sát ánh nắng mạt trời… để dự đoán thời tiết. Trong đêm tối, giữa biển khơi, các chú cũng có thể nhìn những vì sao trên trời để phán đoán phương hướng cho tàu di chuyển. Các chú rất vất vả vì để bảo đảm cho khách và con tàu vận hành an toàn các chú phải thay phiên nhau làm nhiệm vụ như điều khiển, quan sát, canh gác… rất nhiều việc. Riêng công việc hậu cần có các chú bộ đội đảm đương, các chú sẽ chế biến thực phẩm, nấu cơm, canh phục vụ toàn bộ hành khách trên tàu. Nấu cơm trên tàu không dễ chút nào đâu các em ạ! Có lần biển nổi sóng lớn, nồi cơm đang sôi bị hất tung cả nước và gạo đang chín dở ra sàn tàu. Nấu cơm trên tàu đã khó thì việc ăn cơm trên tàu cũng không dễ đâu các bạn, có khi canh chan vào bát và đưa vào miệng rồi mà sóng đánh, tàu chao đảo khiến cả thức ăn hoặc nước canh trong miệng cũng bị sánh cả ra ngoài. Tiếp đến là những cơn say sóng, tùy từng người mà mức độ say sóng kháu nhau, vì việc say sóng lệ thuộc vào tuyến tiền đình của mỗi người, có những người to khỏe tưởng như rất tốt nhưng lại bị say sóng trước, ngược lại có những người có vóc dáng nhỏ bé yếu đuối nhưng khả năng chịu đựng lại rất tốt. Suốt cả cuộc hành trình ra đảo Trường Sa, vào những buổi sáng bình yên nếu may mắn, các chú bộ đội và hành khách sẽ được tiếp đón những chú cá heo ngộ nghĩnh và dễ thương. Các em biết không! Cá heo là một loài cá thông minh. Cá heo xuất hiện là tín hiệu của trời yên biển lặng, thiên nhiên ôn hòa và một chuyến đi biển an toàn. Nếu có dịp nào đó mà các em thấy được cá heo giữa đại dương thì mới thấy hết vẻ đẹp hoang dã và hồn nhiên của chúng. Trong hải trình ra Trường Sa chúng ta còn có cơ hội chứng kiến loài cá biển… biết bay đó chính là cá chuồn đấy các em ạ! Vì sao cá chuồn biết bay nhỉ? Nguyên do là cá chuồn có một cơ thể rất rắn chắc, vây ngực rất dài, nằm sát vào hai bên mình, vây đuôi ở dưới dài hơn vây ở trên, chính kết cấu này của vây giúp cá chuồn có đủ điều kiện để bay xa vài chục mét, thậm chí trên trăm mét. Một điều khá thú vị là nếu như loài cá chuồn vốn sống ở dưới nước nhưng có khả năng bay được trên không thì ngược lại, chim hải âu sống ở trên trời mà lại có khả năng đậu được trên… sóng. Chính vì thế hải âu còn được gọi là “loài chim trên sóng” hay “loài chim giỡn sóng”. Trong hải trình mênh mang sóng nước, giữa bốn bề là biển cả, có những cánh hải âu làm bạn sẽ thấy ấm áp và gần gũi hơn. Còn phải kể đến một điều thú vị nữa đó là câu mực vào ban đêm khi điều kiện biển tương đối bình yên và hành khách không bị say sóng. Có thể câu mực bằng cách dùng một bóng đèn neon thắp lên, thả xuống mạn tàu, mực thấy sáng bu lại, sau đó dùng một chiếc móc có nhiều ngạnh như những chiếc lưỡi câu khổng lồ được tung xuống nước rồi giật lên từng chú mực tươi rói. Mực tươi được nhà bếp chế biến tại chỗ, thật tuyệt vời! Nhiều chú thủy thủ còn có tài câu các loài cá khác như cá hồng, cá ngừ  nặng hàng chục kí lô cũng sẽ là nguồn thực phẩm tươi trong hành trình vô cùng thú vị. Sau bao ngày lênh đênh trên biển, giây phút hồi hộp đã đến. Đảo kia rồi! đó là cả một sự chờ đợi vô cùng sốt ruột vì từ lúc nhìn thấy đảo cho đến khi tàu đến nơi sẽ hết một buổi và cho đến khi lên được đảo nữa thì thời gian có thể sẽ là một ngày. Sau những dư âm của hành trình vượt biển còn đọng sẽ là trạng thái say đất, thường gặp sau say sóng nó làm cho người ta sau khi đã rời khỏi tàu rồi, đi trên đất liền rồi mà vẫn cứ tưởng mình đang đi trên biển, bồng bềnh, xiêu vẹo. Cuộc sống ở Trường Sa có gì đặc biệt và thiên nhiên nơi đây như thế nào chúng ta cùng khám phá các em nhé!

Ở Trường Sa có hai mùa, mùa biển lặng và mùa biển động. Đầu tiên chúng ta cùng khám phá mùa biển lặng, mùa mà con người và thiên nhiên Trường Sa có thể chung sống hài hòa. Sóng mùa biển lặng là đẹp nhất, từng con sóng mơn man bờ cát tung bọt xô bờ cát trắng mướt. Nếu như một ngày không có sự rì rào của những con sóng  thì chắc hẳn bờ biển sẽ trở nên đơn điệu.  Cát xung quanh các đảo ở Trường Sa thường là san hô, vì là san hô vụn nên hạt khá thô, không mịn. Có nhiều doi cát mang hình thù đặc biệt, có doi cát còn tạo nên hình hình chữ S rất giống với bản đồ Việt Nam. Nói đến Trường Sa là nghĩ ngay đến hình ảnh cây bàng vuông. Các em hình dung như thế nào về cây bàng vuông? Đó là loại cây thân gỗ với vóc dáng khá lớn, lá to hơn bàn tay người lớn, hoa của bàng vuông rất đẹp còn được gọi là “hoa quỳnh biển”, lãng mạn nhưng dẻo dai có khả năng chống chọi kì diệu trước phong ba bão táp. Để phân biệt với cây bàng vuông là cây bàng tròn, chính là những cây bàng thông thường mà chúng ta nhìn thấy ở trong đất liền cũng sinh sôi nảy nở ở Quần đảo Trường Sa này, vào mùa biển động những cây bàng tròn trông thật thảm thương, nhưng vào mùa biển lặng bàng tròn “tranh thủ” sinh sôi phát triển, xòe tán che bóng mát trên đảo. Cây phong ba là loại cây dũng mãnh nhất ở đảo, được mệnh danh là loài cây chúa tể và nổi tiếng về sức chống chọi với nắng mưa, giông bão. Thân cây với những vết nứt trên vỏ tạo nên vẻ xù xì tự nhiên và mạnh mẽ. Từng chùm lá xòe ra như những bông hoa màu xanh, hoa của cây phong ba khá giống với hoa sữa còn được gọi là “hoa sữa của Trường Sa”. Đã có cây phong ba thì tất phải có cây bão táp vì phong ba bão táp luôn đi liền với nhau mà! Phong ba là cây thân mộc, sống từng cây độc lập thì bão táp lại là loài thân thảo sống thành từng bụi. Tuy tầm vóc không hoành tráng như cây phong ba hay bàng vuông nhưng bão táp lại mạnh mẽ ở sự sinh sôi. Qua mỗi mùa gió muối là lá cây rụng sạch, thân cây teo lại, chết khô từng bụi, thế nhưng phần gốc vẫn tiềm tàng một sức sống. Đến mùa xuân, từ những thân cây đã chết khô lại bật lên những chồi non nhanh chóng phát triển để tạo nên những thân cây mới thay thế lớp cây thế hệ trước bị thiên nhiên hà khắc loại bỏ. Bão táp làm nhiệm vụ phủ xanh cho đảo, tạo môi trường sinh thái ôn hòa. Ngoài ra trên đảo còn có một loài cây khác nữa đó là cây tra. Tra là một loài cây mang cốt cách riêng, từng cành mạnh mẽ vươn dài như thách thức thời tiết khắc nghiệt. Cành tra với hai hàng lá mọc so le khá dày, sắp xếp rất trật tự. Lá tra hình lục lăng, có lớp bảo vệ khá dày giúp che chở cho cây qua được mùa giông bão bền bỉ hơn các loài cây khác. Với vẻ vững chãi và khá “ù lì”, cây tra tỏ ra rất độc lập, khó mà lẫn với các loại cây khác trên đảo. Nếu như ở đất liền, “vật liệu” chủ yếu là đất thì ở đảo “vật liệu” chủ yếu làm nên mỗi hòn đảo chính là san hô, thực ra nó là một loài động vật biển sống theo “tập đoàn”, khi những “tập đoàn” này không còn sự sống, chính “xác chết” của nó đó trở thành vật liệu kiến tạo nên các hòn đảo. Những khối san hô chết kết cấu rất bền vững. Cả hòn đảo lớn kì thực được kiến tạo trên khối san hô khổng lồ. Ngoài ra trên đảo còn có những chú ỉn, những bạn gâu gâu, những bạn chít chít (chuột) và chim bồ câu. Ở đảo Trường Sa lớn có một đàn bồ câu, chuồng chim được làm ngay dưới nhà Ban Chỉ huy đảo. Những cánh chim bồ câu trên Trường Sa là biểu tượng của hòa bình đầy tự tin và tự hào. Các bạn biết không bữa ăn của các chú bộ đội Trường Sa chủ yếu là đồ hộp như thịt hộp các loại, cá hộp, các loại rau quả đóng hộp… Cơm thì các chú tự nấu, ăn với đồ hộp và rau xanh tự tay các chú trồng. Chắc không ít người nghĩ rằng ở đảo xa giữa bốn bề là biển thì đồ ăn của các chú sẽ là cá biển, tôm, mực, sò, ốc… Không phải thế đâu các chú có nhiệm vụ là bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, phần lớn thời gian dành cho việc huấn luyện sẳn sàng chiến đấu và làm các việc khác về quân sự. Nước ngọt ở Trường Sa là thứ quý như vàng, bởi thế việc sử dụng nước ngọt cũng phải hết sức tiết kiệm, chỉ dùng cho việc nấu ăn, đun nước uống. Việc tắm giặt ở đảo Trường Sa lớn thì có giếng nước ngọt, giữa một vùng biển đảo tưởng như chi có nước mặn thì ở đây lại có một giếng nước ngọt trong vắt. Chính vì vậy các chú gọi đó là giếng thần, có điều, qua kiểm tra thì nước có nhiễm cặn đá vôi nên chỉ có thể dùng cho các sinh hoạt thông thường chứ không dùng để nấu ăn, vì dùng nhiều cơ thể dễ bị sỏi thận. Còn các chú bộ đội ở các đảo khác phải tắm bằng nước biển sau đó tráng người lại bằng một gáo nước ngọt thôi. Nước ngọt gồm hai nguồn chính thứ nhất là chở từ đất liền ra, thứ hai là từ những cơn mưa, những cơn mưa luôn đem lại niềm vui lớn cho những người lính. Ở Trường Sa có đảo nổi, đảo chìm, những đảo nổi là những đảo cao hơn mực nước biển, ngay cả khi thủy triều lên ở mức cao nhất cũng không thể nhấn chìm như: Trường Sa lớn, Song Tử Tây, Nam Yết, Phan Vinh… Tùy độ to nhỏ mà các đảo được phân cấp ra thành đảo nổi cấp một, cấp hai, cấp ba… Cuộc sống trên các đảo nổi có phần dễ chịu hơn trên các đảo chìm. Đảo chìm ngược lại với đảo nổi vì đảo chìm phải nằm dưới mạt nước biển khi thủy triều dâng cao nhất, khi thủy triều rút, lúc đó mới nhìn thấy đảo như: Thuyền Chài, Tiên Nữ, Đá Tây… Vậy thì các chú bộ đội Trường Sa đóng quân ở đảo chìm bằng cách nào để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc? Trên đó có những ngôi nhà cao tầng các em ạ! Mọi hoạt động, sinh hoạt, ăn uống, huấn luyện… đều diễn ra ở đây. Dù thủy triều lên cao nhất cũng không thể với tới được. Việc xây dựng các công trình quân sự trên các đảo chìm vô cùng kì công. Vật liệu được chở từ đất liền ra bằng tàu thủy, sau đó neo lại ở các điểm cần xây dựng. Khi thủy triều rút các chú bộ đội công binh sẽ bắt tay vào việc xây cất. Mỗi ngày một ít, dần dần nhà xây lên cao. Để có được một ngôi nhà giữa biển đông như thế, dù là ở đảo chìm hay đảo nổi cũng vô cùng vất vả và tốn kém. Trong hệ thống các điểm đóng quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền Việt Nam thì đảo chìm chưa phải là nhỏ nhất đâu các em ạ! Nhà giàn còn nhỏ hơn vậy nữa. Nhìn mỗi nhà giàn trên biển giống như một chiếc chòi canh cá mà chúng ta vẫn thấy đây đó trên các hồ ao trong đất liền. Tuy nhiên, dù nhỏ bé như vậy nhưng nhà giàn vẫn trụ vững trước giông bão, một sự mong manh rất kiên cường. Nhà giàn là điểm đóng quân bảo vệ chủ quyền Tổ quốc nên nhiệm vụ ở nhà giàn là nguy hiểm và gian khổ. Lương thực ở nhà giàn phần lớn từ đất liền mang ra, hình thức bắt cá duy nhất là câu, chứ không thả lưới, còn rau xanh là cả một vấn đề nan giải, trong điều kiện sóng to gió lớn, không có đất đai, rau xanh chỉ có thể trồng trong các khay nhỏ như cây cảnh, thậm chí ban ngày rau được mang ra ngoài hiên đón ánh sáng, còn đêm xuống phải bê vào tránh gió. Cuộc sống trên các nhà giàn vô cùng khó khăn, nhưng vì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các chú bộ đội vẫn phải ngày đêm sẳn sàng chiến đấu, không một phút lơ là mất cảnh giác.

Mùa biển lặng, biển bỗng dưng trở nên dịu dàng và thân thiện, nắng pha lê trong suốt rải đều trong vắt và tinh khiết lên biển đảo, gió thì cũng chỉ nhè nhẹ đủ lay những lộc non mới nhú và rập rờn đuôi mũ hải quân của các chú bộ đội. Mùa biển động, một hình dung khác về Trường Sa với sự hung dữ, mạnh mẽ và khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhưng quan trọng hơn là con người ở đây đã ứng xử với thiên nhiên và chế ngự nó ra sao để tồn tại? Chúng ta cùng khám phá Trường Sa trong mùa biển động các em nhé!

Vào mùa biển động, từ mỗi đảo ở Quần đảo Trường Sa nhìn ra tứ phía đều chỉ thấy những con sóng tung bụi trắng xóa cùng những tiếng gầm gào suốt ngày đêm, đó chính là những con sóng bạc đầu. Sóng bạc đầu thường gắn liền với những cơn bão, báo hiệu sắp có sóng to gió lớn, vào những ngày này các chú bộ đội rất vất vả trong việc chống chọi với thiên nhiên, từ việc bảo quản vũ khí trang bị do gió muối tấn công đến việc che chắn, bảo vệ, sơ tán rau xanh khỏi bị chết… những con tàu từ đất liền đến với Trường Sa bị ngăn trở, những tàu của ngư dân đang đánh cá ngoài khơi xa cũng phải nhanh chóng vào bờ trú ẩn, vì bão lớn là tàu thuyền phải ngừng ra khơi. Với những người đi biển và sống trên biển, chắc hẳn không ai mong gặp sóng bạc đầu. Mặt biển và bầu trời Trường Sa luôn chứa đựng những điều kì thú những thay đổi của màu sắc nước biển, biển buổi sáng mang màu xanh sậm, cảm giác mát mẻ, buổi trưa mặt biển trải rộng biến thành  một chiếc gương ngọc khổng lồ, màu xanh mát trẻ trung, cảm giác nhẹ nhàng thư thái giữa cái nắng gay gắt ban trưa, chiều về khi mặt trời chuẩn bị lặn thì màu nước ráng chiều vàng ruộm. Khi đêm xuống mặt biển chuyển sang màu đen bí hiểm, tất cả chỉ là một màn đen, màn đen ấy kéo dài hết đêm. Một hiện tượng thiên nhiên khá nguy hiểm trên biển đó là vòi rồng, đó là những cơn lốc xoáy đột ngột hình thành trên biển trong một thời gian ngắn nhưng với tốc độ cực lớn sẽ tạo nên vòi rồng. Hiện tượng vòi rồng là nỗi kinh hoàng đối với người đi biển. Nó xảy ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt sẽ “xóa sổ” cả con tàu. Vòi rồng lớn có khả năng nhấc cả con tàu lên không trung rồi thả xuống ngẫu hứng sau khi đã mang đi một đoạn, hầu như không kịp phản ứng, không hề có tín hiệu cấp cứu được phát đi. Những vòi nước xoáy tròn xung quanh hình trụ cao bằng cả ngôi nhà năm tầng quay theo lực li tâm ầm ầm chuyển động có sức mạnh hủy diệt, đối diện với nó những con tàu hàng chục tấn bỗng trở nên bé nhỏ. Một điều khá lạ là vòi rồng có thể xuất hiện ngay cả khi trời yên biển lặng nên việc dự đoán và phòng ngừa nó dường như là không thể. Nếu như vòi rồng gắn liền với những nỗi ám kinh hoàng thì cầu vồng ở Trường Sa là một hiện tượng gần như xuất hiện thường xuyên mang màu sắc lãng mạn hơn rất nhiều, có khi có hai cầu vồng đồng dạng hoặc đặc biệt hơn là hai cầu vồng ngược chiều và thỉnh thoảng xuất hiện kèm theo cầu vồng là những đám mây màu ngũ sắc rất đẹp. Một điều kì thú nữa ở Trường Sa đó là những vùng biển với màu sắc đặc biệt thường thì nước biển có “màu xanh nước biển” nhưng ở Trường Sa còn có một số vùng biển có màu xanh lá cây như các đảo An Bang, Tiên Nữ đều có những dải nước, khoảng nước lớn với hình thù khác nhau mang màu xanh lá cây mát mẻ và quyến rũ như một bể bơi di động, điều này có nguyên do từ cấu tạo của đáy biển, đây là những vùng biển không quá sâu và quan trọng hơn đáy biển chỉ toàn san hô trắng. Bây giờ chúng ta cùng thám hiểm đáy biển Trường Sa các em nhé! Biển Trường Sa có rất nhiều các loài cá khác nhau, mỗi loài đều có những đặc điểm riêng, không loài nào giống loài nào cả. Nào chúng ta cùng điểm qua một số loài cá, những chú bò tót biển đây là biệt danh để chỉ loài các bò vì trên đỉnh đầu của nó có một cái sừng nhọn mọc thẳng về phía trước về hình dáng loài cá này khá giống với những chú bò. Cá bò sống thành từng đàn, nhiều nhất ở vùng biển Trường Sa là bò sừng loài này rất hung dữ còn được gọi là cá bò điên, nó sẳn sàng tấn công người một cách liều lĩnh, những chiếc gai hình lưỡi câu nằm hai bên chót đuôi chính là thứ vũ khí lợi hại. Qua chế biến, khi lột da xong, mình cá toàn thịt trắng nõn, đem luộc hay kho tùy vào khẩu vị của người ăn, thịt của cá bò rất ngon và ngọt. Các cô cá cháp có hình thù khá duyên dáng và nữ tính, mình cá hình e líp, béo tròn khá giống cá nước ngọt, bộ răng hô thì rất là nam tính có phần dữ tợn, chúng khỏe đến mức cắt đứt phăng một chiếc bàn chải đánh răng, thế nên các bạn chớ thò tay vào miệng trêu trọc các cô hậu quả sẽ thật khó lường. Cá cháp thường được các chú bộ đội trên đảo mổ, cắt khúc và ướp gia vị, khi kho thường có thể cho dầu ăn thoải mái vì hàm lượng mỡ trong cá rất ít. Ăn cơm với cá cháp kho thì  cực ngon các em ạ! Cá cóc sống không nhiều ở Trường Sa có hình dáng giống một quả cầu gai tròn xoe, chiếc đầu bé xíu, đôi mắt lồi mở to thao láo, da dày như áo giáp, trên lớp da ấy là hệ thống gai nhọn hệt như gai nhím. Lúc bình thường thì người xẹp gọn, lớp gai buông xuôi hiền lành, nhưng khi bị tấn công cơ thể cá cóc phồng lên tròn xoe giống hệt một quả bóng tua tủa gai nhọn mỗi chiếc gai dài tới cả chục centimet như những bảng chông tự vệ, đối phương có tấn công cũng khó. Với cá cóc nếu biết cách chế biến thì sẽ là một món ăn rất thú vị, thịt ướp sả gia vị rồi rang sẽ có mùi vị đặc biệt thơm ngon hệt thịt gà, còn da đem chiên giòn thì quả là tuyệt vời. Ngoài ra các chú bộ đội còn biến cá cóc thành một món đồ mỹ nghệ độc đáo làm quà lưu niệm cho người thân. Trường Sa ngoài những loài cá thông thường như cá thu, cá ngừ, cá mập, cá heo… còn có một số loài cá khác như cá rìa chẳng hạn, thân cá rìa màu nâu xỉn, hàng vây như những chiếc rằm nhỏ lợi hại rất dài, bị cắm vào tay thì buốt mất mấy ngày, cá rìa thường tập trung thành từng đàn mấy trăm con chứ không đi riêng lẻ. Sọc dưa là một loài cá nhỏ và nhiều xương cũng rất hay bắt được khi đánh lưới ven các đảo ở Trường Sa, cá này chỉ để nấu canh, đun kĩ cho nước ngọt. Đặc biệt có một loài cá mình nhỏ, thân mỏng, trên thân đoạn gần mang có những chiếc sọc song song nổi bật khá giống trang phục lính biển nên còn được cánh lính trẻ gọi là cá hải quân, cá có màu sắc lộng lẫy như chim công. Có hôm cá thu vào bờ từng đàn, các chú chỉ cần quây lưới để chờ cho thủy triều rút xuống, nước biển đọng lại trong các vũng, các hốc đá, cá bị mắc cạn việc bắt chúng dễ dàng, phần lớn cá được dùng trong việc cải thiện bữa ăn của các chú bộ đội Trường Sa. Những chú tôm hùm luôn luôn có sự quyến rũ riêng, tôm hùm nặng cả kí lô với chiếc càng to dũng mãnh. Nhưng ở đáy biển Trường Sa còn có loài tôm hùm cụ sống bám sát đáy biển như một “cục rêu” xù xì to bằng bắp tay mang hình dáng một con tôm hóa thạch có râu có càng, cũng như một số loài vật khác loài tôm này mượn màu môi trường sinh sống để giấu mình, không khác gì một cục rêu lăn lóc dưới đáy biển, chính vì thế chúng sống rất lâu trong cái vỏ bọc an toàn đó. Với hình dáng đặc biệt và sự già nua khụ khị nên phong cho tôm cụ chức ông tổ của các loài tôm biển. Rất ít khi bắt được loài tôm cụ này vì chỉ vào những dịp thời tiết thay đổi đột ngột, sau đợt mưa bão kéo dài, lòng biển bị vần vò, bào vét, sự tác động ấy gây nên những xáo trộn, biến động khiến tôm cụ bất an bị đánh bật khỏi đáy biển vốn là chốn bình yên nhất, vậy là bị lọt vào lưới. Chế biến tôm cụ cách tốt nhất là thả nguyên con vào nồi luộc, khi tôm chín mới bóc vỏ và xé thịt chấm với muối tinh trộn hạt tiêu hay ớt cay sẽ thưởng thức được vị ngọt nguyên sơ của thịt tôm. Vì quý hiếm và cơ hội đánh bắt rất thấp nên mỗi chú bộ đội Trường Sa trong thời gian mấy năm ở đảo cũng chỉ một lần được thưởng thức. Giống như tôm cụ và các loài sống sát đáy biển, ốc nón cũng có thân màu rêu nhìn khá xấu xí, nhưng dưới lớp áo bình dân ấy lại là một thân hình kiêu sa, nếu các em đã từng đi nghỉ ở Cửa Lò, Hạ Long hay Sầm Sơn có thể các em sẽ thấy những món đồ lưu niệm làm từ ốc nón. Loài ốc này khá lớn, vỏ ốc xòe rộng, hình thù rất giống chiếc nón. Ốc nón thường sống ở các vùng biển khá sâu, các chú phải lặn sâu hàng chục mét mới bắt được ốc nón. Việc đánh bắt ốc nón mang về đất liền cho các cơ sở thủ công mỹ nghệ thường do các bác ngư dân, còn các chú bộ đội Trường Sa chỉ tự “chế tạo” ốc nón để làm quà cho bạn bè và người thân ở đất liền. Nếu có một con ốc nón ở bên, chỉ cần nghiêng tai áp vào miệng ốc sẽ nghe thấy những âm thanh của biển, tiếng sóng biển rì rào như thể rất gần đang vọng lại! Khác hẳn với ốc nón về hình dáng, kích cỡ, màu sắc. Nhỏ nhắn và xinh xắn chính là những nàng ốc trinh nữ loại này sống ở ven bờ, ở những vùng biển có độ nước nông, thường bám trên các hòn đá nhô cao dưới đáy biển hoặc núp dưới những khe đá. Khi thủy triều rút đi, các chú chỉ việc đi nhặt lượm về lấy vỏ làm hoa ốc hay dây đeo chìa khóa. Những nàng ốc trinh nữ có một vẻ đẹp tự nhiên không cần nhiều đến bàn tay tác động của con người. Tại các khu du lịch biển, nếu các em gặp những chiếc móc khóa xinh xắn có khắc các địa danh “Nha Trang”, “Sầm Sơn”, “Hạ Long”… trên lưng vỏ ốc thì đó chính là ốc trinh nữ đấy.Ốc thụt cái thật lạ phải không các bạn! Các chú bộ đội Trường Sa đặt cho chúng đó. Hình thức sinh sống của ốc thụt giống như những con hà bám vào vỏ tàu thuyền hoặc những phiến đá ở biển, tuy nhiên sự kí sinh của ốc thụt ở trình độ cao hơn, toàn thân chìm trong bề mặt đá gần như an toàn tuyệt đối với mọi sự tấn công từ bên ngoài. Mỗi phiến đá có rất nhiều ốc thụt sinh sống, ở mỗi vị trí có ốc thụt sinh sống chỉ thấy một chiếc vảy khép kín, khi kiếm ăn chúng mới thò đầu ra khỏi mặt đá, lợi dụng khoảnh khắc này các chú sẽ thò móc vào móc ruột của ốc thụt ra khỏi vỏ trước khi chúng kịp rụt đầu ẩn nắp. Thịt ốc thụt rất giòn, xào với rau muống và tỏi sẽ được một món ăn ngon có một không hai. Ở Trường Sa có một loài sò được các chú gọi là sò ngâm bởi vì sò ngâm mình quanh năm suốt tháng dưới đáy biển. vỏ của sò được cắm chìm xuống đáy biển. Khi lặn thám hiểm đáy biển, nếu để ý các bạn sẽ thấy có những dải lụa trắng ngà rung rinh trong nước biển ấy chính là lưỡi của sò ngâm đang đủng đỉnh kiếm ăn, khi có động thì thu lưỡi về, khép vỏ lại. Việc đánh bắt sò ngâm cũng gần giống như bắt ốc thụt, dùng lưỡi sắt uốn cong với kích cỡ khá lớn lách vào miệng sò để móc ra phần ruột. Ruột của ốc thụt chỉ bằng đầu ngón tay còn ruột sò ngâm bằng cả lòng bàn tay. Khi chế biến các chú thái nhỏ ruột sò ngâm để xào với rau cải hoặc rang mặn, và đây cũng là một món ăn rất tốn cơm. Loài vích ở Trường Sa còn có tên là bò biển, vì mỗi chú vích có thể nặng hơn một tạ, vành mai như một cái nia nhỏ màu xám. Với thân hình như vậy khiến các chú di chuyển chậm chạp tạo nên vẻ khù khờ rất dễ bị lừa. Khi ở dưới nước vích dùng mai chèo để bơi là chính, còn khi ở trên cạn vích bò một cách chậm chạp chủ yếu bằng hai chân sau với sự giúp sức của hai mai chèo phía trước. Vích không thể phản ứng nếu bị lật ngửa chỉ còn cách nằm bất lực huơ huơ chân và mai chèo lên khoảng không một cách vô vọng. Nếu có một chú vích lớn ở trên cạn, mọt hai người chèo lên mai của nó, nó vẫn bò được, nên người ta thường bảo “ngu như vích”, nhưng có điều này thì chắn chắc các bạn ạ! Vích rất hiền lành và chưa hề tấn công ai bao giờ.

Để giữ mãi vùng biển kì thú Trường Sa có công sức rất lớn của các chú bộ đội Trường Sa, là những người làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền Tổ quốc như: bộ đội hải quân làm nhiệm vụ chính trên biển, bộ đội không quân, bộ đội phòng không, bộ đội thuộc các binh chủng bộ binh với các chuyên ngành khác nhau như công binh, pháo binh… tùy từng đảo lớn hay nhỏ, đảo nổi hay đảo chìm mà các chú được phân công nhiệm vụ khác nhau về số lượng đóng quân cũng như việc trang bị vũ khí. Mỗi chú làm nhiệm vụ trên đảo trong thời gian nhất định, thông thường là một vài năm, sau đó chuyển vào đất liền hoặc sang các đảo khác. Cũng có những chú đã hàng chục năm gắn bó với Trường Sa, đi hết đảo này tới đảo khác nhiều đến nỗi các chú thuộc Trường Sa như lòng bàn tay và như vậy thì thông thường mỗi năm các chú về đất liền nghỉ phép một lần thăm người thân. Ban đêm ở Trường Sa luôn có sự hiện diện của những ngọn hải đăng nhằm mục đích định hướng cho tàu thuyền đi đúng luồng lạch, những người đi biển, những con tàu vận tải vào ban đêm, trong hành trình dằng dặc của mình nhìn thấy ánh đèn phát ra từ những ngọn hải đăng là yên tâm lắm đấy. Vì thế những ngọn hải đăng thường được gọi với cái tên trìu mến “mắt thần của biển”, hải đăng đảo Đá Lát, hải đăng đảo Trường Sa lớn, hải đăng đảo An Bang…đã khiến cho vùng biển của chúng ta trở nên ấm áp và thân thuộc hơn, nhất là vào ban đêm. Những cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ trực duy trì hoạt động của hải đăng cũng là những người hi sinh thầm lặng không kém những người lính làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên các đảo. Một hai năm các chú cũng mới vào đất liền một lần. Chắc hẳn các chú cũng là người rất yêu nghề, nếu không sẽ không chịu đựng nổi những khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống để trụ lại vùng biển bão tố và xa xôi vắng vẻ đến thế. Ngoài việc đóng quân trên các đảo nổi, đảo chìm, các nhà giàn, các chú bộ đội còn làm nhiệm vụ tuần tra trên biển gọi là lực lượng cảnh sát biển. Phương tiện tuần tra chính là những con tàu quân sự chuyên dụng có trang bị vũ khí và các trang bị khác phục vụ cho việc tuần tra, kiểm tra kiểm soát vùng biển, phát hiện các tàu vi phạm lãnh hải, tàu có dấu hiệu lạ uy hiếm an ninh quốc gia và an toàn biển đảo. Ngoài nhiệm vụ của mình các chú còn sẳn sàng giúp đỡ và hỗ trợ các bác ngư dân Việt Nam. Trên mỗi con tàu đều có dòng chữ “Cảnh sát biển Việt Nam” hoặc “Biên phòng Việt Nam”. Mỗi chuyến tuần tra thường diễn ra hàng tháng trời và chắc chắn là các chú phải đối mặt với mưa bão, giông tố… trang phục của các chú khá độc đáo, quần xanh đen, áo màu xanh da trời, trên đầu đội mũ mềm có gắn sao rất đẹp. Trên các đảo ở Quần đảo Trường Sa, dù đảo nổi hay đảo chìm đều không thể thiếu cột mốc chủ quyền thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hòn đảo đó. Nhiều cột mốc được xây dựng khá đẹp như cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa lớn, đảo Song Tử Tây, đảo Nam Yết… trên mỗi cột mốc có ghi tên đảo, kinh độ, vĩ độ của hòn đảo và bên cạnh cột mốc chủ quyền bao giờ cũng là cột cờ Tổ quốc. Ở đây ngoài giờ làm nhiệm vụ các chú thường quây quần đọc sách báo, ngồi chơi nói chuyện đất liền, là nơi các đoàn văn công từ đất liền ra dựng sân khấu ngay bên cạnh để biểu diễn phục vụ bộ đội, là nơi mà các đoàn khách đứng chụp ảnh lưu niệm trước khi rời đảo, ngay cả những người lính đảo mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền chụp ảnh kỉ niệm lưu luyến chia tay đồng đội. Từ hàng trăm năm nay, các thế hệ cha ông đâ tốn bao công sức với sự dũng cảm, khắc phục khó khăn thậm chí phải đổi bằng tính mạng để giữ gìn quần đảo Trường Sa. Ngày 29 tháng 4 năm 1975 Quần dảo Trường Sa được giải phóng. Từ đó đến nay tuy Trường Sa được giải phóng và thuộc quyền quản lí của Việt Nam nhưng vẫn thường bị các thế lực ngoại bang dòm ngó. Trường Sa vẫn luôn cần được bảo vệ từng ngày từng giờ và để bảo vệ quần đảo yêu dấu của Tổ quốc đã có những chú bộ đội đã phải ngã xuống. Hàng năm những chuyến tàu ra thăm Trường Sa khi đến vùng biển đảo Cô Lin – Gạc Ma luôn dừng chân thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh vì Trường Sa. Trên đảo hiện nay vẫn còn một số ngôi mộ liệt sĩ. Ở Trường Sa có một đảo mang tên là đảo Phan Vinh thay cho cái tên vốn có của hòn đảo là Hòn Sập. Vậy Phan Vinh là ai? Đó là một chiến sĩ hải quân dũng cảm và như lời đồng đội anh kể lại quê hương anh ở Điện Bàn, Quảng Nam – là một người hào hiệp đã chỉ huy tàu không số ngụy trang thành tàu cá chở đạn dược tiếp viện cho miền Nam và hy sinh anh dũng trong chiến dịch Mậu Thân tại vùng biển Khánh Hòa. Ngày 25 tháng 8 năm 1970, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu lực lượng vũ trang nhân dân. Đảo Phan Vinh nằm tại tọa độ 856’ vĩ Bắc, 11338’ kinh Đông có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự trong Quần đảo Trường Sa. Dù chưa một lần đặt chân tới Trường Sa, nhưng tên anh vẫn vang lên ở nơi đây tượng trưng cho lòng dũng cảm và ý chí quật cường, mưu trí sáng tạo, không tiếc thân mình hy sinh cho Tổ quốc. Một điều rất thú vị là ở Trường Sa còn có cả những công dân nhỏ tuổi, những bạn nhỏ của chúng ta đó. Là bởi các bạn ở đây cùng bố mẹ mà, ở một số đảo lớn như Trường Sa lớn, Song Tử Tây, Nam Yết. Cuộc sống ở đây tuy còn nhiều khó khăn nhưng các bạn nhỏ cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ đất liền, được học hành và được vui chơi với các chú bộ đội, không có giáo viên các bạn phải học chung một cô giáo, sách vở và bút mực cũng không sẵn như ở đất liền. Sau này lớn lên có thể các bạn sẽ vào đất liền học tập, công tác, cũng có thể là ở lại đảo. Nói chung các bạn nhỏ ở đây luôn được các chú bộ đội dành cho những tình cảm trìu mến và ngược lại các bạn cũng rất yêu quý các chú. Khách thăm đảo cũng thường ghé thăm nhà các bạn, động viên và tặng quà nhiều khi là cả một chú cún thật xinh xắn nữa đó! Để kết nối với Trường Sa các bạn có thể viết thư chia sẽ, thăm hỏi, động viên các chú bộ đội cũng như kết bạn với các bạn nhỏ. Ngoài bì thư ghi “Kính gửi các chú bộ đội Trường Sa – Tỉnh Khánh Hòa” là các chú bưu điện sẽ chuyển tới nơi, không sợ bị thất lạc đâu. Đây là một điều rất nên làm các em ạ!

Để vượt qua chặng đường gần năm trăm hải lí mới đến được Trường Sa là một việc không đơn giản, thường một con tàu phải mất từ bảy đến mười ngày mới đủ thời gian ghé thăm các đảo trong Quần đảo. Và với khoảng thời gian đó, mỗi chuyến đi cũng chỉ có thể tham quan được một tuyến đảo ở phía Bắc hay phía Nam mà thôi. Bởi vậy chú Xuân Thủy đã cố gắng đưa các em đi tham quan Trường Sa bằng một “tour” du lịch đơn giản hơn thông qua cuốn sách này. Hy vọng sách sẽ làm các em hài lòng!     

       Thu Phụng

Số lần đọc: 1740
Tin liên quan