07.07.2014
Chuyện kể về một gia đình liệt sĩ/Hoàng Liêm .- H.: Thanh niên, 2009.- 235tr.

Cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm chiếm của dân tộc ta đã kéo dài gần 30 năm. Đây là cuộc chiến tranh dai dẳng, khốc liệt vào bậc nhất của thế kỷ hai mươi. Để giành chiến thắng, lớp lớp thanh niên lên đường. Tuổi trẻ của họ, ước mơ của họ, bao điều quý giá mà họ nâng niu, e ấp, bao cuộc tình đẹp đẽ và thơ mộng… tất cả, họ đã hiến dâng cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong cuộc trường chinh vĩ đại ấy, bao người con ưu tú đã anh dũng hy sinh. Bao người cha, người mẹ đau đáu chờ tin con. Nhiều gia đình bàng hoàng, đau đớn khi nhận giấy báo tử người thân từ chiến trường, không phải một mà là ba, bốn lần. Nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, Thư viện Kiên Giang xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Chuyện kể về một gia đình liệt sĩ” của tác giả Hoàng Liêm, cựu chiến binh, cộng tác viên của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách kể về một gia đình có 4 liệt sỹ và có những người con, người cháu thành đạt.

Đó là gia đình họ Bùi thôn Hồ Nam, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Người trụ cột gia đình là ông Bùi Khắc Tráng, người cha có công nuôi dạy 10 người con khôn lớn trưởng thành. Ông là người cha đáng kính, người thầy đáng trọng và một bề trên có bản lĩnh đáng khâm phục của các anh, các chị. Ông đã ba lần tiễn các con trai lên đường nhập ngũ và có tới bốn lần nhận giấy báo tử những đứa con yêu.

Sát cánh cùng ông là vợ ông – Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Lam. Bà là mẹ của bốn liệt sĩ, là em dâu và chị gái của  hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng khác. Nỗi đau mất con, mất cháu cứ ngày ngày cắn xé tâm can bà. Những giọt nước mắt được lén lau khi chỉ có một mình, người mẹ đã âm thầm chịu đựng, âm thầm thương yêu và tạo mọi điều kiện cho chồng con vững vàng vươn tới.

Trong ngôi nhà tràn đầy yêu thương và cống hiến ấy, người con trưởng Khắc Khới là cánh chim đầu đàn. Anh là chiến binh của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Do hoàn cảnh bấy giờ, anh không được học nhiều, nhưng qua những trang nhật ký của anh, ta thấy ở anh con người đa tài, hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Anh có một tình yêu trong sáng và có một tuổi trẻ đáng khâm phục. Anh đã hy sinh tuổi trẻ và tình yêu sôi nổi của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước và tình đoàn kết chiến đấu keo sơn Việt – Lào.

Tiếp bước anh trai, chàng trai chân chất Bùi Khắc Kiêm lại lên đường nhập ngũ, mặc dù anh mới xây dựng gia đình chưa được bao lâu. Để lại người vợ yêu thương ở quê nhà. Xa xôi cách trở chỉ có những cánh thư động viên nhau còn tình cảm riêng tư đành gác lại. Anh chị đã hy sinh cái riêng của mình để sống và chiến đấu. Anh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhưng vì cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã bước vào thời kỳ khốc liệt nên anh tiếp tục phục vụ tại ngũ và ra chiến trường. Trong một trận đánh năm 1965, anh bị thương nặng và đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên.  

Ở lại hậu phương vợ của anh, chị Lê Thị Vượng đã nén lòng động viên chồng lên đường nhập ngũ. Là người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lại là Bí thư chi đoàn nên chị được giao nhiệm vụ trung đội trưởng trung đội nữ dân quân. Trung đội dân quân của chị nhiều lần đã hiệp đồng chiến đấu cùng bộ đội rất hiệu quả, góp phần cùng quân dân địa phương đánh rơi nhiều máy bay Mỹ. Cả một năm rồi chị vẫn không nhận được tin của chồng, nhưng chị lại nghe nhiều lời bàn tán anh Kiêm chồng chị đã hy sinh. Chị cố nén đau buồn tỏ ra cứng rắn động viên cha mẹ chồng. Và chị đã hy sinh khi tham gia chiến đấu cùng bộ đội cao xạ. Người vợ thủy chung, người con dâu hiếu thảo, người trung đội trưởng dân quân dũng cảm hy sinh khi đang còn rất trẻ. Giấc mơ hạnh phúc gia đình, niềm khát khao làm mẹ của chị chưa thành, sự sống chết đối với người chồng nơi chiến trường xa chưa biết ra sao. Cảm động về tấm gương chung thủy, đảm đang và tinh thần chiến đấu hy sinh của chị, một chiến sĩ đã viết tặng chị bài thơ “ Chị ơi!”.

Cũng giống như các anh chị của mình  Bùi Khắc Tường,  sinh viên năm thứ ba khoa Sinh trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Anh có thể được ở lại tiếp tục học hành để hoàn thiện học vấn của mình. Nhưng với Tường thì “Không! Có lệnh là đi, chẳng dùng dằng làm chi” và anh đã giấu gia đình và địa phương lên đường nhập ngũ. Anh đã anh dũng hy sinh trong vòng tay đồng đội, khi thắng lợi của cuộc kháng chiến đang đến rất gần.

Một gia đình có tới bốn người con hy sinh cho cuộc chiến tranh chống xâm lược. Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau của các bậc sinh thành. Khi nhận giấy báo tử lần thứ tư, người cha, cụ Bùi Khắc Tráng đã vững vàng nén nỗi đau để vực cả gia đình đứng dậy. Cụ thật sự là trụ cột của gia đình. Còn người mẹ cũng chịu nhiều đau xót lớn lao về sự ra đi của những người con, tưởng cụ không thể đứng dậy được nữa. Thế nhưng cũng như nhiều bà mẹ Việt Nam khác, cụ nén đau thương, không hề ngăn cản các con lên đường cứu  nước. Cụ đã mất khi thi thể các anh vẫn chưa biết ở đâu.

Qua cuốn sách, chúng ta cũng thấy những đồng đội trở về sau cuộc chiến. Những Nguyễn Lâm, Nguyễn Chu Chân, Trần Anh Phương, Võ Minh, Vũ Kiệm… Mặc dù bận nhiều công việc, hoàn cảnh mỗi người cũng đầy khó khăn, các anh vẫn làm hết sức mình để tìm người thân các liệt sĩ, giúp gia đình các liệt sĩ tìm nơi các anh yên nghỉ để đưa các anh về với quê hương của mình.

Bằng hình thức kể chuyện, tâm tình, mộc mạc, tác giả đem đến cho chúng ta nhiều câu chuyện xúc động. Khi câu chuyện được đồng đội kể cho nhau nghe, khi anh chị kể em nghe, khi câu chuyện bác kể cháu nghe. Xen vào các câu chuyện là những trang nhật ký của người liệt sĩ đã qua hai cuộc chiến, những bức thư còn nóng bỏng không khí chiến trường và cả những dòng lưu niệm thiết tha tình bạn, tình đồng chí trước lúc lên đường.

Đọc cuốn sách này ta càng thêm quý trọng và biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Nhất là các bạn trẻ, các bạn hãy đọc tác phẩm này để phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, ra sức học tập, sáng tạo để xây dựng đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như lòng mong ước của Bác Hồ.

                                                                                      Lê Thị Hoa

Số lần đọc: 1176
Tin liên quan